ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO
Phan_14
Trần Mục Phong cầm lấy gậy như ý, đi tới bên giường, nhẹ nhàng xốc khăn voan xuống, mọi người nhìn thấy tân nương tử không những không phải đương xấu hổ cúi đầu, trái lại nàng còn ngẩng đầu hỏi tân lang: “Đại ca, gỡ luôn cái đống này xuống được không? Nặng quá đi mất, cổ sắp bị nó đè gãy luôn rồi.” Giọng điệu đầy thương cảm.
Tân lang mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng thèm nói một lời, chỉ khẽ khoát tay, cái mũ phượng bằng vàng tinh xảo liền bị ném xuống giường.
Đám phụ nhân bên cạnh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chốc lát đã mở lời: “Mời tân nhân uống chén rượu giao bôi.” Sau đó đỡ lấy Bảo nhi – thực ra trong đó phân nửa là cưỡng chế, bởi tân nương tử thoạt nhìn có vẻ rất muốn kháng cự.
“Nhiều quá vậy ~~~~” Bảo nhi có chút bối rối nhìn chén rượu, chung quy lại vẫn cảm thấy so với hôm Nhạc Kiến Thần thành thân còn nhiều hơn.
Bởi Bảo nhi tương đối thấp, cho nên Trần Mục Phong không thể không khom lưng xuống, mà vừa cúi người liền nhìn thấy khóe miệng cô nhóc này còn dính tí vụn bánh ngọt, khẽ mỉm cười, giơ tay lau mảnh vụn đó đi. Tân nương tử cùng đám người nhàm chán đi nháo động phòng kia bỗng chốc bị đơ não tập thể, mà tân nương tử thì ngơ ngơ ngác ngác bị ép uống rượu, sặc một phát đỏ bừng hết cả mặt.
Uống xong chén rượu giao bôi, lại có một phụ nhân rắc cái gì đó lên trên giường, miệng lẩm bà lẩm bẩm, Bảo nhi nhìn thấy, chỉ nghĩ đến một vấn đề: chốc nữa phải ngủ thế nào đây ta?
Cũng có kha khá người tới tân phòng góp vui, nhưng bởi Trần Mục Phong sắc mặt không được đẹp lắm, tân nương tử lại thực sự hoàn toàn ngơ ngác, thế nên mọi người đùa giỡn dăm ba câu liền chạy ra bên ngoài uống rượu, thuận tiện túm luôn Trần Mục Phong đi. Trong tân phòng, Nhạc gia tỷ muội ở lại cùng Bảo nhi nói chuyện.
“Sao lại không có thức ăn?” Bảo nhi nhìn trên bàn, chỉ có một bầu rượu cùng với hai cái chén không. “Ta vẫn còn đói mà!”
“Chờ chút nữa sẽ có người mang tới cho muội, muội ngoan ngoãn đợi đi!” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói: “Trước khi xuất môn không phải đã cho muội ít bánh rồi sao?”
“Mãi từ lúc nào rồi chứ! Hơn nữa, chuyện này hao hơi tốn sức muốn chết! Cổ ta cũng mỏi lắm, Nhu Nhu, tỷ xoa bóp cho ta đi.” Bảo nhi làm nũng.
“Thật sự là kiếp trước mắc nợ muội.” Nhạc Kiến Nhu vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắn vai cho nàng.
“Hì hì, chờ lúc tỷ thành thân ta cũng đấm bóp cho tỷ là được chứ gì? Keo kiệt!” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Hừ hừ, muội nhớ cho kỹ đó, đừng có nói mà không giữ lời.” Nhạc Kiến Nhu cười đáp.
“Biết rồi mà! Đường Đường, tỷ tỷ yêu dấu, ta đói!” Bảo nhi lại nhìn Nhạc Kiến Đường. Nhạc Kiến Đường trợn mắt lườm nàng một phát rồi mới mở cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay vl bưng theo một khay bự, bên trên có vài đĩa thức ăn. Đôi mắt Bảo nhi sáng rực lên, vọt tới cạnh bàn, bày ra bộ dạng như con cún xù ngước nhìn Nhạc Kiến Đường.
“Ăn đi ăn đi! Bọn ta phải đi ra ngoài.” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói.
“Nhiều như vậy ta đâu có ăn hết được, cùng nhau ăn đi! Với lại, các tỷ nhẫn tâm vứt bỏ một cô bé khả ái như ta ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo này sao?” Bảo nhi biểu đạt tình cảm dạt dào.
“Nhìn muội thực sự đáng thương, mà chúng ta lại nhân hậu như vậy, thôi, ở lại với muội đó!” Nhạc Kiến Nhu đáp.
“Cám ơn, Nhu Nhu.”
Ba người liền cùng nhau ăn, bởi vì quên mất lấy chén đũa nên chỉ có thể dùng cách ăn cơm nguyên thủy nhất, bốc hốt một lúc mấy bàn tay giống như đã xới tung cả nồi cơm lên vậy. Nhạc Kiến Đường lắc lắc bầu rượu, vẫn còn thừa lại không ít, bèn cầm hai cái chén giao bôi rót đầy vào.
“Chúc mừng Bảo nhi rốt cuộc cũng được gả đi.” Nhạc Kiến Đường cười nâng chén.
“Nghe không tốt tẹo nào!” Bảo nhi cười, nhưng cũng uống một ngụm rượu, “Ta không thể uống nhiều, hai tỷ uống đi!”
“Sao vậy?” Nhạc Kiến Đường hỏi.
“Ha ha ha ~~~ sợ ‘tửu hậu thất đức’ chứ gì?” Nhạc Kiến Nhu cười chọc.
Bảo nhi gật đầu, “Ta mà uống rượu vào là bắt đầu nói hươu nói vượn, với cả hồi nãy đã uống một chén lớn rồi, ta không uống nữa đâu.”
“Ai ya, có gì đâu, uống rượu cũng không sao, tí nữa Trần đại ca cũng sẽ say bét nhè, chẳng phải là huynh ấy cũng không biết muội nói bậy bạ gì sao?” Nhạc Kiến Đường phân tích.
“Đúng rồi đúng rồi, vất vả lắm mới thành thân xong được, muội cứ uống đi! Phải không? Đến đây, uống!” Nhạc Kiến Nhu hào sảng uống ực một chén.
“Đây không phải là bức ta sao?” Bảo nhi kháng nghị, sau đó nhìn chén rượu đầy ứ của mình, lại nhìn sang chén rượu cạn sạch của chị em Nhạc gia, “Thôi, liều mình bồi quân tử vậy!” Uống liền một hơi.
Lại rót thêm một chén, bầu rượu nọ liền cạn tới đáy.
Chương 27: Động phòng Nhạc Kiến Đường còn chưa được tán chuyện cho đã miệng, bèn lộn ra ngoài lần nữa, mang một vò rượu trở về. Tửu lượng Bảo Nhi còn kém nên đã ngà ngà say, Nhạc gia tỷ muội nhìn qua liếc lại một lát, lại ra sức khuyên Bảo Nhi nốc thêm. Cũng không có biện pháp, bởi Trần bá mẫu đã dặn dò nhất định phải chuốc cho Bảo Nhi say khướt mới thôi.
Một chén một chén lại một chén ~~~~
Qua hồi lâu, bọn Nhạc Kiến Thần mới đỡ Trần Mục Phong đã say tuý luý vào Trúc Khê Viện, vừa dợm bước tới cửa viện chợt nghe thấy trong tân phòng văng vẳng tiếng ca múa tưng bừng, trên khung cửa sổ in ba cái bóng loạng choạng lảo đảo, gật gù ra chiều đắc ý.
“Hoa đẹp không thường nở, cảnh đẹp hiếm khi còn, buồn lấp đầy khoé mắt. Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ chàng trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm. Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui? Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Cạn hết chén này rồi nói tiếp!” Là giọng của Bảo Nhi, nàng đang cầm chén rượu ép Nhạc Kiến Đường, “Tiểu Nhu Nhu, nào nào, uống cạn chén này đi? Ha ha ~~~ xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm ~~~~ “ (1)
Cửa sổ ánh lên dáng ai đó trong tư thế ‘ăn bốc’.
“Bảo Nhi, muội say rồi ~~~ ha ha ~~~” giọng của Nhạc Kiến Nhu.
“Không say, ta nào có say, ha ha ~~~ uống, không say không về!” Bảo Nhi loạng chà loạng chạng ngồi xuống, được một chốc lại đứng lên đi tới bên cạnh người nào đó, nắm mái tóc nàng, vừa cười vừa cất tiếng: “Đường Đường Đường Đường biện tử trường a, thập thất bát tuế tiểu cô nương, xuân phong xuy tại đầu phát thượng a, tấn thượng sung mãn hoa nhị hương, xuyên nhất kiện hoa y thường tượng, nhất cá thu hải đường cô nương a, cô nương hà thì tố tân nương? Đường Đường Đường Đường tình ý trường a, mỗi thiên yếu đáo na cao cương thượng, hồi vị đồng niên hảo thì quang a, trúc mã thanh mai nhất song song, xuyên trứ nhất kiện hoa y thường, tượng nhất cá thu hải đường cô nương a, cô nương thùy thị nhĩ tân lang?” (2)
Tay bị vỗ một phát, “Đáng ghét, nha đầu chết tiệt nhà muội, lại dám chòng ghẹo ta, xem ta có xé rách cái miệng của muội không ~~~” là giọng của Nhạc Kiến Đường.
“Tiểu cô nương nóng tính quá, ha ha ~~~~ ai là… tân lang của cô?” Bảo Nhi hỏi tiếp.
“Cố Lương Châu.” Giọng của Nhạc Kiến Nhu
“Có phần thưởng có phần thưởng! Ban một chàng ngạch phụ cho cô! Ha ha.” (*) Bảo Nhi vừa cười vừa nói, lại chạy đến bên cạnh Nhạc Kiến Nhu, “Tiểu cô nương, cô nhìn trúng thiếu gia nhà ai? Nói cho ta nghe chút đi ~~~~ “
(*Ngạch phụ [额驸]: phong hào cho chàng rể hoàng thất quý tộc thời nhà Thanh, tương đương với ‘Phò mã’ của thời đại trước đó.)
“Cút ngay! Nha đầu chết tiệt kia! Cẩn thận ta đập muội đó.” Nhạc Kiến Nhu còn quơ quơ nắm tay, kết quả bị Bảo Nhi nắm lấy, nàng cười ha ha bắt đầu hát: “Ngươi cô nương này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khuyên ngươi trái lại phải học nữ tắc, không được giống như con mèo hoang, cẩn thận cẩn thận đừng hấp tấp ~~~~~” vừa hát vừa cười.
Tốp người bên ngoài thật sự nhịn không được, phụt cười ra tiếng.
“Quả là tội nghiệp cho Mục Phong, tiểu nương tử này~~~~ ha ha.” Tào Tự vừa cười vừa nói.
Cửa mở toang, ba nha đầuay tới mức mù mù mờ mờ xi6n xiên vẹo vẹo dồn cục lại một chỗ, “Huynh tìm ai vậy?” Chính là tân nương tử hỏi.
“Tìm Trần Mục Phong.” Tào Tự lập tức đáp.
“Trần Mục Phong?” Bảo Nhi đảo mắt, sau đó quay đầu lại hô: “Đại ca, có người tìm huynh.”
Tào Tự cười rất ư sảng khoái, Nhạc Kiến Thần, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ cả bọn cũng cười đến méo miệng.
“Cười cái gì mà cười? Khoe răng trắng à? Bộ không sợ cười sái quai hàm xấu cả mặt ra à ~~~~” Bảo Nhi trợn mắt lườm bọn họ, sau đó nghiêng ngả đi vào, hô: “Đại ca? Trần đại thiếu gia? Trần Mục Phong? Có người tìm huynh.”
Một hồi sau lại loạng quạng trở ra, đáp: “Trần Mục Phong không có ở đây, huynh tìm lộn chỗ rồi.”
“Sao lại nhầm được? Bọn họ bảo rõ ràng hắn ở đây cơ mà?” Nhạc Kiến Thần lên tiếng khẳng định.
“Hả?” Bảo Nhi nghi hoặc cúi đầu suy nghĩ một chút, “Đây là đâu vậy?”
“Trúc Khê Viện, Mục Phong không phải ở đây sao?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
Bảo Nhi gãi gãi đầu, sau đó gật gù: “Là ta đi nhầm chỗ, xin lỗi!” Sau đó lôi kéo Nhạc gia tỷ muội, “Đi thôi, đổi chỗ đi, bọn mình lộn chỗ rồi.” Vừa lẩm bẩm vừa lảo đảo đi ra cửa viện.
“Hê ~~~~ Bảo Nhi à, chờ một chút!” Trần Mục Vũ kéo Bảo Nhi lại.
“Tiểu ca?” Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt đang díu lại với nhau.
“Bảo Nhi à, muội có nhớ hôm nay là ngày đại ca thành thân hay không?” Trần Mục Vũ rất nghiêm trang chất vấn.
Bảo Nhi gật đầu, bỗng như tỉnh ngộ la lên: “A, nhớ ra rồi, huynh ấy thành thân, ha ha, Tiểu ca, huynh ấy chắc mậ đi gặm gậy trúc rồi, bọn huynh đi rừng trúc mà tìm đi!” Sau đó lại lôi kéo Nhạc gia tỷ muội lộn lại.
“Bảo Nhi à, vậy muội có nhớ hôm nay muội cũng thành thân không đó?” Trần Mục Vũ hỏi tiếp.
Bảo Nhi đứng lại, nhìn Nhạc gia tỷ muội: “Hôm nay ta thành thân ư?”
Hai người gật đầu, sau đó vẻ mặt tươi cười chìn chăm chú Bảo Nhi, nói: “Ha ha, biết gì không, Trần bá mẫu bảo bọn ta chuốc rượu muội đó!”
“Ha ha, tỷ cũng say bét nhè, còn đòi chuốc ta say? Ha ha ~~~” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Không thèm nghe muội nói nữa, trở về ngủ thôi!” Nhạc Kiến Đường lên tiếng.
“Không được! Còn chưa phân thắng bại mà!” Bảo Nhi túm nàng lại.
“Được thôi! Cho muội thua tâm phục khẩu phục!” Nhạc Kiến Đường cười đáp.
“Đường Đường, Bảo Nhi uống nhiều quá rồi, để em ấy vào ngủ đi!” Người vừa nói chuyện là Cố Lương Châu.
“Đã nói con bé ấy uống không lại ta mà, nha đầu chết tiệt kia còn cãi bướng, ha ha, về phòng ngủ thôi!” Nhạc Kiến Đường cười bước ra ngoài cửa.
“Bảo Nhi ơi, đại ca còn chưa say đâu, muội đọ sức với đại ca có được hay không?” Trần Mục Vân đỡ Bảo Nhi hỏi.
“Tốt!” Bảo Nhi hào khí ngút trời đồng ý lặp tự, sau lại hỏi: “Nhưng mà huynh ấy phải ở với tân nương tử chứ!”
“Bảo Nhi nhớ lầm rồi, ngày mai đại ca mới thành thân.” Trần Mục Vân dụ nàng.
Bảo Nhi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó vịn khung cửa đi vào nhà, kết quả bị vấp chân ngay cửa, lần này không phải vì chân ngắn, mà là bởi chân chả còn chút sức lực mà nhấc cho cao. Nhìn tân nương tử nằm bẹp trên mặt đất bất động, cả đám nam nhân đều lắc đầu.
“Đi, dìu thiếu nãi nãi vào nghỉ ngơi đi.” Trần Mục Vân ra lệnh. Phía sau mấy nha hoàn lập tức tiến vào đỡ Bảo Nhi lên giường, tiện tay cởi bỏ giá y để nàng ngủ được thoải mái một chút, lại kéo tấm chăn uyên ương đỏ thẫm đắp cho nàng.
“Mục Phong, để ta giúp ngươi một chút vậy.” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa nói, cũng phụ một tay lôi Trần Mục Phong vào, vứt lên trên giường. Nha hoàn tự động chạy tới cởi giày thay y phục, đắp chăn cho tân lang.
Ra khỏi Trúc Khê Viện, Trần Mục Vũ nhỏ giọng: “Không biết ngày mai đại ca có giết chúng ta hay không?”
“Ha ha, ta không biết hắn có giết chúng ta hay không, nhưng ta biết hắn nhất định sẽ muốn tự diệt bản thân, ha ha.” Nhạc Kiến Thần cười lớn, “Có điều sau này hắn nhất định sẽ cảm tạ chúng ta.”
“Huynh khẳng định chứ? Còn có chút chuyện, nha đầu Bảo Nhi kia ~~~~” Trần Mục Vũ nhắc nhở.
Mấy tên đại nam nhân thoáng chốc run rẩy, nha đầu Bảo Nhi kia ~~~ rất đáng sợ, tính tình có điểm gọi là hơi bị tà ác.
Chờ bọn họ đi xa, một bóng đen vội chuồn vào sân trong, nhè nhẹ gõ cửa, cửa mở, nha hoàn cung kính mời người nọ vào ~~~~
Trần Mục Phong cảm thấy đầu đau nứt ra, miệng khô khốc, theo thói quen muốn nhấc tay trái lên day trán, chợt phát hiện cánh tay trái tựa hồ đã tê rần, quay đầu nhìn lại, liền ngây người như bị sét đánh ~~~
Bảo Nhi đưa lưng về phía hắn, đầu gác trên cánh tay hắn, bờ vai nhỏ nhắn lộ ra ngoài chăn bông, trên cổ còn thắt dây đai yếm màu đỏ, còn bản thân hắn thì —-trống trơn!
Nhẹ nhàng rút cánh tay về, Trần Mục Phong nhấc chăn ngồi dậy, kéo chăn lên cao che bả vai Bảo Nhi lại. Trong tân phòng một nha hoàn cũng không có, nến hỉ đã sớm tàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn còn bị bao phủ bởi một màn đen nhánh.
Trần Mục Phong đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, nhìn đống lễ phục đỏ thẫm tán loạn trên mặt đất, quả thực là — thấy mà giật mình, lại nhìn Bảo Nhi còn đang ngủ say, Trần Mục Phong ảo não đấm vào đầu, ngồi cả nửa ngày, mới mặc y phục đi đến thư phòng. Đứng trước án thư, Trần Mục Phong một phen gạt phăng toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, phát ra một trận ‘loảng xoảng lách cách’. Lại chán nản dựa vào lưng ghế, trong đầu càng không ngừng luẩn quẩn thanh âm: “Ta hại Bảo Nhi rồi.” ~~~
Sau đó cứ một mực ngồi lặng đến lúc rạng đông, tư thế vẫn không một lần thay đổi.
Lúc Bảo Nhi bị đánh thức, nàng vẫn còn nằm mơ thấy đang uống rượu. Thình lình một sắc đỏ thẫm đập vào mắt khiến nàng phải nheo mắt lại, quay đầu nhìn, Tiểu Dung đang đứng đối diện cười với nàng.
“Đây là chỗ vậy? Là lúc nào rồi?” Bảo Nhi dụi mắt hỏi.
“Đại thiếu nãi nãi người dậy đi, chốc nữa phải đi dâng trà cho lão phu nhân, lão gia và phu nhân nữa ạ.” Tiểu Dung vừa cười vừa khuyên.
“Tiểu Dung, chị điên rồi à? Cái gì mà đại thiếu nãi nãi?” Bảo Nhi mơ mơ màng màng hỏi lại.
“Người đó, hôm qua thành thân với đại thiếu gia, hôm nay đương nhiên phải gọi người là đại thiếu nãi nãi rồi.” Tiểu Dung giải thích, “Đại thiếu nãi nãi, người mau dậy đi, tắm nước nóng trước đã, sau đó đi gặp lão gia cùng phu nhân.”
“Ừ ừ! Biết rồi, biết rồi, mới buổi sáng tắm cái gì mà tắm chứ, lạnh thế này! Không tắm đâu.” Bảo Nhi rúc vào trong chăn, rốt cuộc cũng ý thức được một vấn đề, phen này đã tỉnh táo hẳn: “Tiểu Dung, làm sao mà tôi lại ngủ trần vậy?”
“Đại thiếu nãi nãi, hôm qua người uống nhiều quá, cứ một mực than nóng nực, sau đó mới cởi bớt y phục.” Tiểu Dung giải thích, cầm áo ngoài khoác thêm cho nàng.
“Thì ra là thế, làm tôi sợ muốn chết!” Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Đợi Bảo Nhi mang giầy xong, Tiểu Dung đưa nàng đến bồn tắm bên cạnh, bên trong hơi nước lượn lờ bay lên như dụ dỗ, nhưng Bảo Nhi cũng sợ lạnh mà chả buồn tắm.
“Bắt buộc phải tắm sao?” Bảo Nhi hỏi.
“Đúng vậy, đại thiếu nãi nãi, đây là phong tục ở Hàng Châu, hơn nữa ngày hôm qua nóng nực mình mẩy ra đầy mồ hôi, tắm rửa một chút cho nhẹ nhàng khoan khoái.” Tiểu Dung nói, đỡ Bảo Nhi vào bồn tắm lớn. Nước rất ấm, Bảo Nhi ngụp đầu xuống nước, hít thật sâu mùi hương, là hương thơm của hoa hồng.
Sau đó vừa tắm vừa xướng bài ca tắm rửa mà Tiểu Dung đã sớm thuộc lòng, “Em thích tắm rửa, rùa con trợt té, bọ chét cẩn thận, bong bóng thật nhiều, la la la la, tàu ngầm kiện cáo, em yêu tắm rửa, da dẻ hồng hào… La la la la, đầu đội mũ tắm, nhảy nhót tưng bừng, la la la la. Mỹ nhân ngư trốn, xối nước kì cọ, trái xoa phải chà, nắm nắm bàn tay, la la la la, bồn tắm nhà ta, tắm táp thật đã, la la la la.” (3)
Tắm táp xong xuôi, Bảo Nhi từ bồn tắm bước ra, toàn thân nổi da gà, ngay lập tức gọi Tiểu Dung tới mặc y phục cho mình. Thấy tóc nàng vẫn còn ướt sũng, Tiểu Dung bèn lau tóc cho nàng.
Bảo Nhi sờ sờ cổ theo thói quen, phát hiện vòng ngọc đâu mất tiêu rồi.
Chú thích
(1) Là lời bài hát “Hà nhật quân tái lai” do Đặng Lệ Quân trình bày. (Cái nguồn tìm được cách đây khá lâu nên quên mất, huhu, khi nào tìm thấy mình sẽ bổ sung!)
Hà Nhật Quân Tái Lai (何日君再來)
作曲 劉雪庵
Tác khúc: Lưu Tuyết Am
作詞 貝林
Tác từ: Bối Lâm
好花不常開,好景不常在,愁堆解笑眉,淚灑相思帶
Hảo hoa bất thường khai, hảo cảnh bất thường tại, sầu đôi giải tiếu my, lệ sái tương tư đái
今宵離別後,何日君再來,喝完了這杯,請進點小菜
Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai, hát hòan liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái
人生難得幾回醉,不歡更何待
Nhân sinh nan đắc kỷ hồi túy, bất hoan cánh hà đãi?
(男白) 來來來,喝完了這杯再說吧!
(Nam bạch) Lai lai lai, hát hòan liễu giá bôi tái thuyêt ba!
今宵離別後,何日君再來?
Kim tiêu ly biệt hậu , hà nhật quân tái lai?
曉露濕中庭,沈香飄戶外;寒鴉依樹棲,明月照高台.
Hiểu lộ thấp trung đình, trầm hương phiêu hộ ngoại, hàn nha y thụ thê, minh nguyệt chiếu cao đài.
今宵離別後,何日君再來,喝完了這杯,請進點小菜.
Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai, hát hòan liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái.
人生難得幾回醉,不歡更何待?
Nhân sinh nan đắc kỷ hồi túy, bất hoan cánh hà đãi?
(男白) 來來來, 再敬你一杯。
(Nam bạch) Lai lai lai, tái kính nễ nhất bôi.
今宵離別後, 何日君再來?
Kim tiêu ly biêt hậu, hà nhật quân tái lai?
玉漏頻相催,良辰去不回, 一刻千金價,痛飲莫徘徊。
Ngọc lậu tần tương thôi, lương thần khứ bất hồi, nhất khắc thiên kim giá, thống ẩm mạc bồi hồi.
今宵離別後, 何日君再來,喝完了這杯,請進點小菜.
Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai, hát hòan liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái.
人生難得幾回醉,不歡更何待?
Nhân sinh nan đắc kỷ hồi túy, bất hoan cánh hà đãi?
(男白) 來來來, 再敬你一杯.
(Nam bạch)Lai lai lai, tái kính nễ nhật bôi.
今宵離別後, 何日君再來?
Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai?
停唱陽關疊,重擎白玉杯;殷勤頻致語,牢牢撫君懷.
Đình xướng Dương Quan Điệp, trùng kích bạch ngọc bôi, ân cần tần chí ngữ, lao lao phủ quân hòai.
今宵離別後, 何日君再來,喝完了這杯,請進點小菜.
Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai, hát hòan liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái.
人生難得幾回醉,不歡更何待?
Nhân sinh nan đắc kỷ hồi túy, bất hoan cánh hà đãi?
(男白) 哎, 再喝一杯乾了吧!
(Nam bạch) Ai, tái hát nhất bôi càn liễu ba!
今宵離別後, 何日君再來?
Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai?
Bản dịch nghĩa ca khúc:
Hà Nhật Quân Tái Lai (Bao giờ anh trở lại?)
Nhạc: Lưu Tuyết Am
Lời: Bối Lâm
Hoa đẹp không thường nở, cảnh đẹp hiếm khi còn, buồn lấp đầy khóe mắt.
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.
Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?
Giọng Nam: Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Cạn hết chén này rồi nói tiếp!
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?
Sương sớm ướt mái đình, trầm hương bay ngoài ngõ, quạ buồn kêu ngọn cây, lầu cao trăng sáng tỏ.
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.
Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?
Giọng Nam: Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Mời anh thêm chén nữa.
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?
Trống canh thôi thúc điểm, ngày vui không trở lại, một phút giá ngàn vàng, say đi đừng hờ hững.
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.
Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?
Giọng Nam: Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Mời anh thêm chén nữa.
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?
Thôi đừng hát khúc Dương Quan, cùng nâng chén bạch ngọcvài lời ân cần gửi gấm, xin anh giữ kỹ trong lòng.
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.
Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?
Giọng Nam: Nào! Cạn thêm chén nữa nhé?
Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?
(2) Là bài hát “Hải Đường Cô Nương” cũng của Đặng Lệ Quân, được Bảo Nhi xướng trại thành Đường Đường cô nương!:)) Do là bài xướng có vần điệu nên mình mạn phép để nguyên Hán Việt, còn phần dịch do không tìm thấy nên sẽ bổ sung vào ebook sau.
Hải Đường Cô Nương (海棠姑娘)
Tác khúc: Cổ Nguyệt (古 月)
Tác từ: Trang Nô (庄 奴)
海棠海棠辮子長呀十七八歲的小姑娘春風吹在頭髮上呀鬢上充滿了花蕊香穿著一件花衣裳像一個秋海棠姑娘呀姑娘何時做新娘
海棠海棠情意長呀每天要到那高崗上回味童年好時光呀竹馬青梅一雙雙穿著一件花衣裳像一個秋海棠姑娘呀姑娘誰是你新郎
海棠海棠情意長呀每天要到那高崗上回味童年好時光呀竹馬青梅一雙雙穿著一件花衣裳像一個秋海棠姑娘呀姑娘誰是你新郎誰是你新郎誰是你新郎
(3): Là lời bài hát “I love taking a bath” do Phạm Hiểu Huyên trình bày. Bài này do Matsuoka sáng tác, được dịch sang tiếng Trung nên mình cũng bó tay không tìm ra bản gốc, đành phải chém bừa. TT____TT (ai biết bài này giúp giùm mình, huhu)
Chương 28.1: Tiểu tức phụ (*) (*Con dâu, cháu dâu)
“Tiểu Dung, chị mang vòng ngọc của tôi lại đây.” Bảo Nhi tưởng Tiểu Dung lại cất vòng ngọc của nàng dưới gối đầu.
“Đại thiếu nãi nãi, hôm qua nô tỳ không tháo vòng ngọc của người, người không thấy nó sao?” Tiểu Dung hỏi.
“Đâu mất tiêu rồi?” Bảo Nhi đứng lên chạy lại giường, tung chăn ra tìm.
“Thì ra là quấn trong chăn.” Bảo Nhi cười đeo lại vòng ngọc, lúc định nhảy xuống giường, đột nhiên phát hiện trên tấm trải giường trắng tinh có vết máu, liền kêu Tiểu Dung lại: “Tiểu Dung, sao giường ngủ bẩn thế này còn chưa thay? Đây là vết gì vậy?”
“Ôi?” Tiểu Dung vẻ mặt kinh ngạc đi tới, cầm lên xem xét: “Nô tỳ đi thay liền.”
“Nhanh lên một chút! Bẩn như vậy thật là khó coi, thôi, thay hết cả đi!”
Tiểu Dung gật đầu, gọi một nha hoàn khác vào thì thầm gì đó, sau lại trở về chải đầu cho Bảo Nhi.
“Sao lại bới ra kiểu này?” Bảo Nhi buồn bực hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian